Giữa hai lần thở dài
Reina – một người phụ nữ đã kết hôn, 32 tuổi, thành đạt và luôn được xem là hình mẫu lý tưởng. Nhưng sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy, cô lại đang sống trong một cuộc hôn nhân nguội lạnh – nơi những cái ôm chỉ còn là thói quen, và những bữa tối trở nên im lặng như lễ tang của cảm xúc.
Cô bắt đầu đi đến những quán café lạ vào mỗi chiều thứ sáu, như một cách trốn khỏi thực tại. Ở đó, cô gặp Haruki – một chàng trai trẻ hơn cô 7 tuổi, làm nghề viết lách tự do. Anh có ánh mắt hay cười và giọng nói dịu dàng như cơn gió đầu hè. Họ chỉ trò chuyện, nhưng có thứ gì đó giữa họ dần nảy nở – không bộc phát, không vội vàng, mà như dòng nước âm thầm chảy dưới băng.
Reina không phải kiểu người dễ vướng vào những mối quan hệ sai lầm, nhưng cô cũng không thể phủ nhận: lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình được lắng nghe.
Một buổi tối trời mưa, khi cả hai vô tình trú cùng trong một mái hiên nhỏ, Haruki đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Ánh mắt họ chạm nhau. Không ai nói gì, nhưng cái im lặng đó mang theo nhiều hơn cả ngàn lời. Reina run rẩy – không phải vì lạnh, mà vì cô nhận ra mình đang ở lằn ranh của điều cấm kỵ... và khát khao.